Chiếc xe, khởi động.
Trước khi khởi động, đầu xe cách vách núi dựng đứng nhiều nhất cũng chỉ hai mét.
Khi bốn lần hiệu ứng tăng tốc sai lầm chồng chất lên nhau, khối sắt màu xanh lá đã thoát khỏi phạm vi của tàu lượn siêu tốc, lao thẳng về phía tên lửa bắn đạn pháo trong chiều không gian khác! Mặc dù Đan Thuần Thuần đã đứng sẵn bên cạnh chuông xe chuẩn bị trả lời câu hỏi từ trước, nhưng từ lúc phản ứng lại đến khi ngón trỏ đặt lên chuông, trong vài mili giây ngắn ngủi đó, cái vỏ sắt xanh đã tự bắn mình ra thêm 2,5 mét.
Hai người đứng vững nhất trên xe chính là hai người đàn ông vẫn đang chơi trò bịt mắt kia. Ngụy Khoảnh và bác sĩ Ninh ngay lập tức bị bắn mạnh vào kính chắn gió. Tấm kính vốn đã lung lay giờ bị cú va đập nặng khiến nó hoàn toàn tách khỏi thân xe!
Khi tầm nhìn trở lại, Ngụy Khoảnh phát hiện đầu mình đang hướng xuống dưới treo lủng lẳng trên đầu xe, ngũ tạng lục phủ như dồn hết lên đến cổ họng, nhìn thấy mảnh kính vỡ rơi vào vực thẳm, cho đến khi biến mất cũng không nghe thấy tiếng chạm đáy. Nếu không có bác sĩ Ninh nắm chặt eo anh, thì người rơi xuống chắc chắn sẽ là anh rồi.
MMP[1], coi quỷ như xúc xắc mà chơi chắc?!
[1] Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP.Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY". Nguồn Hủ Giới
"Ngụy Khoảnh!" Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417761/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.