Ngụy Khoảnh không theo dõi toàn bộ màn biểu diễn giết người ở đuôi xe, vì có một học sinh trung học leo lên, núp bên cạnh anh để cầu xin bảo vệ.
Võ Minh Minh với cánh tay gầy yếu không hiểu sao lại có sức mạnh như vậy, leo dốc nhanh nhẹn như một con khỉ, cậu ta ngồi xuống ghế bên cạnh Ngụy Khoảnh, thở dài nói: "Giết người là có thể trở thành ác quỷ rồi. Chị Đan chắc là vui lắm ~"
"Làm quỷ thì có gì tốt?" Trong mắt Ngụy Khoảnh ánh lên sự nghi ngờ: "Quỷ không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng lại cảm thấy được đau đớn, linh hồn bị lửa đốt một tấc, nỗi đau càng sâu thêm một tầng ~ Đau đớn kéo dài không dứt ~" Anh liếc nhìn Võ Minh Minh: "Quan trọng hơn là..."
Sắc mặt Võ Minh Minh dần trở nên tái nhợt: "Là gì?"
"Cậu có biết gà nướng ngon như thế nào không?" Ngụy Khoảnh nói với vẻ mặt chân thành.
Võ Minh Minh: "Hả?"
"Làm quỷ sẽ rất đói, đói liên tục! Nhưng lại không cảm nhận được mùi vị, đặc biệt là quỷ vương, ăn đùi gà mà như gặm giẻ rách vậy." Ngụy Khoảnh ghé sát vào tai Võ Minh Minh, hạ thấp giọng nói nhẹ nhàng: "Càng mạnh mẽ, tồn tại càng lâu, lưỡi sẽ càng dài, và cậu sẽ mãi mãi không thể nếm được một chút hương vị nào của trần gian ~"
"He he, anh kể rõ ràng cho tôi thế làm gì?" Võ Minh Minh có chút hoảng loạn, tránh xa Ngụy Khoảnh.
"Tôi chỉ đang mô tả cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của cậu thôi... Quỷ đại nhân ~" Ngụy Khoảnh cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417766/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.