"Ựa--" Nguỵ Khoảnh chỉ lên trần nhà.
Cái thứ đó, mọc mặt người rồi!
Tiếc là bị kẹt que cay ở cổ họng, khóe mắt còn cay xè đến mức nước mắt sinh lý tuôn trào.
Đường Kha Tâm lo lắng chờ Nguỵ Khoảnh nói chuyện, nhưng lại thấy Nguỵ Khoảnh đột nhiên khóc như "hoa lê đẫm mưa", cậu hoảng hốt cả người.
Sao vậy, thứ gì mà lại dọa cho Quỷ Tướng khóc thế này?
Làm sao đây, anh ấy khóc rồi, có nên ôm một cái không?
Nếu ôm liệu có bị đánh không?
Nguỵ Khoảnh nhìn thấy đôi mắt to lo lắng của Đường Kha Tâm...
"Hì." Anh muốn cười, "Khụ khụ khụ khụ!"
Văn Mộc Dương: "Ôi chao, đáng thương quá~"
Ngô Cận vừa bị "đáng thương" đá văng thì lạnh lùng nhìn họ, im lặng không nói gì.
Để đảm bảo an toàn, Đường Kha Tâm quay người rút súng nhắm thẳng lên trần nhà.
Từ góc phòng, một giọng nói vang lên: "Một khẩu súng nhỏ xíu thế kia, có thể bắn xuyên cái gì?"
Một luồng khí lạnh lướt qua mặt, Nguỵ Khoảnh ngừng ho, nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy một tên quái nhân với mái tóc dài như rơm che kín mặt. Nghe giọng thì có vẻ là một người đàn ông trung niên.
Người đó thân hình lùn, chắc nịch, tay cầm que cay, dưới chân đặt một khẩu đại pháo to gấp mười lần khẩu súng bạc của Đường Kha Tâm, nhìn là biết đây là một món đạo cụ.
Nguỵ Khoảnh nghĩ đến một sợi dây thừng và một cây diêm của mình, cảm thấy chỉ số thông minh bị xúc phạm.
Quái nhân mở miệng: "Cậu muốn bắn tôi có thể giúp, nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417784/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.