Ánh sáng buổi sáng sớm chiếu vào khu vườn trên tầng thượng.
Trên bàn ăn ở giữa vườn, hai con ma một lớn một nhỏ đang ngồi đoan trang dùng bữa.
Dao của Ngụy Khoảnh trượt ba lần trên con gà nướng, sau đó một tiếng "phịch" vang lên, dao bị ném sang một bên, anh trực tiếp dùng tay.
Càng ăn, lông càng dựng đứng lên.
– Tối qua lại ngủ say như chết rồi.
– Bị một con yêu tinh trói lại, vậy mà cũng ngủ say như chết?
– Không lẽ Đường Kha Tâm là kiếp sau của thuốc ngủ?
Rắc! Xương đòn gà trong tay Ngụy Khoảnh bị bóp nát vụn.
Cơn giận sáng sớm của anh không ảnh hưởng gì đến việc ăn uống của Tang Quỷ.
Hôm qua trong nhiệm vụ thám hiểm bản đồ, Tang Quỷ chưa tiến hành được bao lâu thì đã bị thợ săn phát hiện, trên địa bàn của người khác hắn cũng không thể ngang tàng được, bị nhốt trong phòng tối cả đêm, đến sáng mới được Ngụy Khoảnh giải cứu.
Đây là bữa ăn đầu tiên sau khi ra tù, phải ăn nhiều một chút, xua đi vận đen.
"Tối qua tôi không tìm thấy phòng của ông chủ Đường, nhưng lại thấy một đội ác quỷ xuất hiện ở vườn sau." Tang Quỷ vừa nhồm nhoàm ăn thịt gà, vừa nói không rõ lời: "Lão đại, anh nói thợ săn bắt một đống quỷ về nhà, không đánh không giết, để làm gì vậy?"
Ác quỷ đâu phải thịt heo, nuôi cũng không lớn thêm được hỏa hạch trên người đâu?
"Nuôi cho vui thôi." Ngụy Khoảnh đáp qua loa.
Nghe thấy câu trả lời vô hồn của Ngụy Khoảnh, Tang Quỷ nghi ngờ liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417836/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.