Ngụy Khoảnh cố hết sức nói ra: "Có một ông già, già mà trẻ, cô dâu... tên là Linh Nhi, không phải là Trì Trì Trì." Ngụy Khoảnh đã cố gắng hết sức, nhưng cái lưỡi không chịu nghe lời. Anh đẩy Đường Kha Tâm ra, tay giơ lên trước ngực Đường Kha Tâm, làm một động tác "tạm dừng": "Đợi, đợi tôi chút."
Đường Kha Tâm lần đầu tiên thấy Ngụy Khoảnh mơ màng như vậy. Cậu biết mình không nên cười, nhưng khóe miệng cứ không ngừng nhếch lên.
— Thì ra Quỷ Mị uống say cũng nói chuyện lắp bắp nữa à.
Đúng lúc ấy, một hành động nhỏ của Ngụy Khoảnh khiến nụ cười của Đường Kha Tâm đột ngột dừng lại.
Chỉ thấy từ chiếc nhẫn trên tay trái Ngụy Khoảnh lóe ra một lưỡi dao nhỏ làm bằng lửa. Anh nâng tay, trong chớp mắt đâm thẳng xuống đùi mình.
"Anh định làm gì vậy!" Đường Kha Tâm lập tức ngăn lại, siết chặt lấy Ngụy Khoảnh.
Ngụy Khoảnh ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa mờ mịt: "Đau, tỉnh." Chỉ cần đâm một nhát là sẽ tỉnh táo lại, từ trước đến nay anh luôn làm thế.
"Có tôi ở đây, không ai có thể làm anh đau." Đường Kha Tâm nhẹ nhàng nắm chặt tay Ngụy Khoảnh vào lòng, "Anh có thể nghỉ ngơi mà, không cần phải vội."
Giọng nói dịu dàng ấy như một giọt suối nhỏ rơi xuống lòng, ngọn lửa trên tay Ngụy Khoảnh biến mất, đầu anh không còn sức để chống đỡ trọng lượng nữa, cuối cùng cúi xuống dựa vào vai Đường Kha Tâm.
Phòng trọ là nơi mà ánh sáng mặt trời muốn chiếu rọi, nhưng lực bất tòng tâm.
Hứa Trúc Huyên quỳ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417851/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.