Ngụy Khoảnh ngẩng đầu nhìn âm binh đang đuổi theo họ, phàn nàn: "Bây giờ mà còn thảo luận về quần áo sao?"
Đường Kha Tâm: "Thế anh muốn thảo luận về chuyện gì?"
Ngụy Khoảnh hỏi: "Cậu vừa tấn công người phe Thiên à?"
"Anh đang lo cho tôi sao?" Đường Kha Tâm không trả lời thẳng mà cười hỏi ngược lại.
Ngụy Khoảnh phát hiện Đường Kha Tâm vẫn còn tâm trạng đùa cợt, không giống bị truy sát chút nào. Nhìn khẩu súng bạc trong tay Đường Kha Tâm... rõ ràng cậu vẫn còn khả năng tự vệ. "Ai lo cho cậu, sống chết mặc kệ đấy." Ngụy Khoảnh lập tức buông Đường Kha Tâm ra, quay người định đi.
Nhưng lúc này, họ đã bị âm binh bao vây.
Đường Kha Tâm từng nhắc rằng theo quy định về phạm vi tấn công, chỉ cần không xé thư mời của đối phương thì sẽ không bị tính là tấn công. Nhiều người chơi cũng nghĩ như vậy, nên mới xảy ra chuyện thợ săn phái Thiên tự tấn công Ngụy Khoảnh bằng súng.
Không ai ngờ rằng luật chơi lại đột ngột thu hẹp lại.
Đường phố ngập tràn tiếng kêu than, tiếng súng, tiếng binh khí va chạm vang dội. Không có nhiều người chơi đủ khả năng chống lại những đòn đánh sắt thép này.
Pằng! Pằng! Hai tiếng súng vang lên bên cạnh Ngụy Khoảnh, vòng vây trước mắt anh bị mở ra một lối thoát. Đường Kha Tâm thu lại súng, nắm lấy cổ tay Ngụy Khoảnh, kéo anh chạy ra ngoài, vừa chạy vừa giải thích: "Chỉ còn chưa đến mười phút, chịu đựng qua là ổn."
Ngụy Khoảnh hỏi: "Nếu thời gian ngắn vậy, tại sao cậu còn chạy về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417854/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.