Mặt trời đã lên cao.
Cửa phòng phía Tây bị đập rầm rầm.
"Nguỵ Khoảnh! Đường Kha Tâm! Dậy mau! Cháy đến nơi rồi!"
Giọng nói đầy lo lắng của Hứa Trúc Huyên vang lên từ bên ngoài.
Người trên giường nhăn mặt, rên rỉ cố nhét đầu vào cánh tay, nhưng khi mặt áp xuống thì chạm phải làn da của người khác.
Đường Kha Tâm cố gắng thả lỏng cánh tay để Nguỵ Khoảnh có thể gối đầu thoải mái hơn. Cậu đã ngắm gương mặt này suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lòng và trong tay đều ngứa ngáy, chỉ muốn ngắm thêm một chút nữa~
Nhưng tiếc là ông trời chẳng có tâm thành toàn cho cậu.
"Rắc" một tiếng, cửa bị phá vỡ, Hứa Trúc Huyên loạng choạng ngã vào, chưa kịp đứng vững đã la lên: "Lô Lâm trộm thuốc Đại Lực hoàn trốn rồi! Chắc chắn là đến chỗ Lạc Hạo!"
Ngay sau đó, Quỷ Sinh cũng ló đầu vào nói: "Trên phố đang đồn thổi rằng thủ lĩnh Thiên tự Nguỵ Khoảnh thực ra là gián điệp của Lạc Hạo, người của phái Địa tự. Hiện tại mọi người đang tìm hai người, chiến đấu đã nổ ra rồi."
"Cái gì!" Đường Kha Tâm lập tức rút tay dậy, thắc mắc: "Cho dù là gián điệp thì cũng nên là tôi chứ, sao lại là Nguỵ Khoảnh?"
Ninh Vũ Y vốn đứng chờ bên cửa lén lút bước vào xen lời: "Chính vì hai người ở chung với nhau, mới có tin đồn thủ lĩnh Thiên tự bỏ trốn cùng người của phái Địa tự. Giờ chắc tin đồn đã thành hai người vào động phòng rồi."
Đường Kha Tâm nhanh chóng đứng dậy khoác áo. Tối qua trước khi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417872/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.