À chuyện là thế này...
Trong mười giây bước từ cửa vào đến tiền sảnh, tốc độ suy nghĩ của Ngụy Khoảnh đã lên đến sáu mươi cây số một giờ.
Không thể nói là Quỷ Tiêu gửi vì bị anh cho leo cây mà trả đũa.
Cũng không thể nói là tự mình mua.
Chẳng lẽ lại đổ tội cho Tang Quỷ?
Anh ngẩng đầu nhìn Đường Kha Tâm...
Chắc không lừa được đâu.
Thôi nói thẳng vậy.
"Là trò đùa của một người bạn." Ngụy Khoảnh nói. Anh bắt đầu đi về phía tủ lạnh, vì bỗng dưng cảm thấy khô cổ.
Đi được nửa đường, Đường Kha Tâm đã đặt một chân chặn lối vào bếp và hỏi: "Bạn nào? Có phải là người bạn mà anh luôn nhắn tin qua WeChat không?"
Ngụy Khoảnh cảm nhận được hướng đi của cuộc nói chuyện có vẻ không ổn, anh chọn cách im lặng, vòng qua chân Đường Kha Tâm và đi thẳng đến tủ lạnh.
Mở tủ lạnh, lấy nước đá, đóng tủ lạnh... Ngụy Khoảnh cảm thấy không khí sau lưng còn mát hơn cả tủ lạnh. Anh còn chưa nghĩ ra một lời nói dối hoàn hảo thì chai nước trong tay đã bị Đường Kha Tâm giật mất.
"Chậc, đưa tôi." Ngụy Khoảnh chìa tay lấy, Đường Kha Tâm mặt không biểu cảm giấu chai nước ra sau, anh lại chìa tay ra, Đường Kha Tâm liền đổi chai nước từ tay trái sang tay phải, đưa ra phía trước, như thể đang đùa với cây gậy cho mèo chơi, chẳng cách nào mà bắt được. Kết quả chỉ có hai người chạm mũi nhau, chẳng đụng trúng gì khác.
"Cho cậu đấy, cho cậu đấy!" Ngụy Khoảnh hết kiên nhẫn, đi lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417880/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.