Không gian trống trải, ga giường trắng muốt không có một chút trang trí nào. Lần đầu tiên Ngụy Khoảnh được Đường Kha Tâm đưa đến căn phòng này, anh còn tưởng rằng chủ nhân của căn phòng là một ngọn băng sơn.
Ai mà ngờ được rằng sáu tháng sau, anh lại bị ngọn băng sơn này đè xuống giường, toàn thân rực cháy...
"Tôi... tin cậu. Dừng lại trước đi." Ngụy Khoảnh tay trái ấn lên vai Đường Kha Tâm, chỉ cần dùng chút sức là có thể đẩy cậu ra.
Nhưng người trước mắt, đôi mắt đỏ ửng, như một con thú đáng thương đang bị dồn vào đường cùng, điên cuồng tìm kiếm lối thoát trên người anh.
"Muộn rồi." Hơi thở của Đường Kha Tâm phả lên cổ Ngụy Khoảnh. Tay phải của anh bị cậu siết chặt mười ngón vào sát bên tai, lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Anh còn nghe thấy Đường Kha Tâm trêu chọc: "Nhìn anh có vẻ không muốn lắm, nhưng hình như cơ thể lại không nghĩ thế nha~"
"Cậu!" Tất cả những lời chửi rủa của Ngụy Khoảnh bị Đường Kha Tâm nuốt chửng. Anh mở mắt, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt Đường Kha Tâm, sự hỗn loạn cùng thỏa mãn trong ánh mắt đó khiến anh rùng mình. Ham muốn bị kìm nén như vỡ tung, tràn ra ngoài.
Chết tiệt.
Tình yêu, đáng ra phải là thứ lãng mạn, thoải mái, như tắm trong gió xuân.
Ít nhất thì sách vở vẫn thường viết như vậy.
Ngụy Khoảnh ngồi ở nhà hàng trên tầng thượng với đôi mắt thâm quầng. Trước mặt anh là một bàn đầy đồ ăn, nhưng ngoài cảm giác tuyệt vọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417890/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.