Liệu có phải là hắn không, tân Quỷ Mị xuất hiện suốt buổi sáng mà chưa làm được gì?
Nguỵ Khoảnh đặt đồ ăn xuống, lặng lẽ chờ đợi huấn luyện viên Kim, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chầm chậm đến gần.
Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng tràn vào, và bước qua ánh sáng là một cô gái mặc võ phục trắng tinh khôi.
Cô gái xinh đẹp, thanh tú, tóc búi tròn, để lộ chiếc cổ dài, trông không giống một huấn luyện viên võ thuật mà giống một diễn viên múa ba-lê hơn.
Nguỵ Khoảnh nhìn thấy ánh kim loại phản chiếu từ sợi dây bạc cuộn quanh eo cô ta, đó là vũ khí chuyên dụng của sát thủ.
Cô gái? Nguỵ Khoảnh khẽ nhíu mày.
Các người chơi ngồi im không dám động đậy, cô gái mỉm cười nhìn quanh một vòng, ánh mắt như đang dạo phố, dừng lại ở mỗi bàn một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía Nguỵ Khoảnh, mày cô hơi nhướn lên đầy hứng khởi, nở một nụ cười hài lòng.
Tang Quỷ khẽ lùi sang bên, thì thầm: "Lão đại, sao tôi thấy ánh mắt của huấn luyện viên Kim này rợn người quá vậy?"
Nguỵ Khoảnh điềm tĩnh đáp: "NPC dọa người là làm đúng bổn phận."
Tang Quỷ: "Không phải kiểu rợn người như thế này."
Cả hai không tiếp tục cuộc trò chuyện, bởi vì huấn luyện viên Kim đã lên tiếng: "Các cưng yêu dấu~ tôi là huấn luyện viên của các bạn, cũng là người hướng dẫn của các bạn, tôi tên là Kim Linh. Giờ ăn trưa đã hết rồi nhé, hãy đặt đũa xuống, rửa tay sạch sẽ, bước thật to, ra sân tập nào~"
!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417898/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.