Sắc mặt của ông chú thay đổi liên tục không dưới ba lần trong vòng một giây, cuối cùng ông ta mở miệng: "Đây không phải là nơi mà học sinh nên đến, giờ ăn tối đến rồi, tất cả mọi người đều nên về nhà ăn."
Hóa ra thật sự là đến để nhắc nhở ăn cơm.
"Vậy ông là đến giao đồ ăn cho hiệu trưởng à?" Ngụy Khoảnh kiên trì hỏi tiếp.
"Với tư cách là bếp trưởng của Học viện Văn Chương, tôi có trách nhiệm chăm lo đủ ba bữa cho toàn bộ học viên. Vậy nên, mời cậu theo tôi đi ăn cơm."
"Vậy à." Ngụy Khoảnh thấy ông chú nói có lý, sau đó thuần thục dùng dây lưng trói ông chú vào lan can cầu thang, rồi lấy khăn tay trước ngực ông ta bịt miệng lại.
Ông chú: "..." Sao anh lại thành thạo đến vậy?
Sau khi Ngụy Khoảnh giải quyết xong ông chú kỳ quặc, khi chuẩn bị bước ra ngoài lần nữa, anh phát hiện trước cửa phòng hiệu trưởng đã chẳng còn bóng dáng ai, thậm chí âm thanh bên trong phòng hiệu trưởng cũng đã biến mất. Anh tiến lên, dùng lực đẩy cánh cửa lớn được khắc hình rồng, tay đặt lên tay nắm cửa trong vài giây.
Cuối cùng, Ngụy Khoảnh không mở cánh cửa đó, mà quay người bước về phía hành lang khác. Những người kia không trở về theo lối cũ, nếu họ đã ra khỏi cửa thì chắc hẳn sẽ rời đi theo lối hành lang mới này.
Tuy nhiên, cho đến khi anh quay trở lại sân thể dục, vẫn không tìm thấy bóng dáng Kim Linh đâu.
Trên sân vẫn còn hơn mười người đang chạy quanh sân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417905/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.