Ngụy Khoảnh: "..." Cong?
Ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống dưới...
Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm cuối cùng không nhịn được mà bật cười, sau đó cả người cuộn vào trong lòng Ngụy Khoảnh, vai rung lên không ngừng.
Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Ngụy Khoảnh xác định Đường Kha Tâm đang cười nhạo anh.
"Xin lỗi, có thể đừng nhìn tôi như vậy khi tôi nói những lời này được không." Đường Kha Tâm cảm thấy mình đang làm hư một sinh viên đại học thuần khiết, "Tôi thấy tội lỗi quá." Khó mà nhịn không hủy hoại vẻ ngây thơ của anh ấy.
Ngụy Khoảnh thề rằng anh không phải ngây thơ, chỉ là không hiểu Đường Kha Tâm đột nhiên muốn cong lên cái gì.
Giờ thì anh hiểu rồi.
Đáng tiếc đã bị hiểu lầm.
Anh dứt khoát thuận theo hỏi Đường Kha Tâm: "Vậy cậu muốn tôi dùng biểu cảm gì để nhìn cậu?"
Đây là câu hỏi cho điểm. Đường Kha Tâm giơ tay vuốt tóc trên trán Ngụy Khoảnh về sau nhẹ nhàng, ngón trỏ lướt nhẹ qua vành tai của Ngụy Khoảnh, nhớ lại: "Ngày đó anh ngồi trên bồn rửa mặt trong phòng tôi với biểu cảm đó. Không nhớ cũng không sao, lần sau tôi chụp lại, cho vào sách bài tập của anh ~"
"Vậy thì chờ đến khi cậu có bản lĩnh mà chụp được đi." Ngụy Khoảnh từ kẽ ghế sofa mò ra một cây bút đưa cho Đường Kha Tâm, nhắc nhở: "Nên quay lại làm việc rồi, Thủ lĩnh Đường."
Anh gần như có thể dự đoán trước cuộc sống tương lai.
Có lẽ, nếu không may mà họ thật sự ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417938/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.