Cái gông cổ thời xưa được làm từ hai miếng gỗ ghép lại, có ba lỗ, một lỗ cho đầu, hai lỗ cho tay.
Sau này, người ta phát hiện ra công dụng khác của gông cổ, cải tiến lỗ thành hai, và quấn đệm da quanh lỗ để bảo vệ cổ tay.
"Em định chia tay đấy à?" Nguỵ Khoảnh bị một tấm đồng dài khoá ngược tay ra sau lưng, ngồi trên giường mềm, trước không có gì để dựa, sau không tựa được, khó chịu vô cùng.
Đường Kha Tâm quỳ trên giường, nhìn trái ngó phải "tác phẩm nghệ thuật" của mình, cuối cùng cũng nhận ra điểm không đúng -- cậu lấy hai cái gối nhét vào sau lưng Nguỵ Khoảnh để đảm bảo sự thoải mái.
Nguỵ Khoảnh: "..."
Việc Đường Kha Tâm trong lúc đùa giỡn có thể lôi ra một cái gông cổ từ túi bên hông là điều Nguỵ Khoảnh không ngờ tới...
Nguỵ Khoảnh đã thử phá khoá bằng vũ lực, nhưng có lẽ là do anh chưa uống thuốc, cơ thể anh trở nên quá giống người, nên nhất thời không thể thoát ra.
Đã lâu rồi anh chưa gặp phải tình huống mất quyền chủ động như thế này.
Trái tim của anh như treo lơ lửng giữa không trung, trên đầu là kẹo bông gòn, dưới chân là nham thạch nóng chảy. Dòng nước đường ngọt ngào nhưng nóng bỏng nhỏ giọt liên tục lên da thịt.
Chưa đầy tám tiếng kể từ khi bắt đầu yêu đương, mối tình này đã giống như chiếc lá cuối cùng bên ngoài cửa sổ, lung lay muốn rơi.
Tình cảm của con người đúng là không thể động vào. Anh nghĩ.
Đang mải nghĩ thì "bốp bốp" hai tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luu-trong-gioi-kinh-di-chanh-quat-gia/1417951/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.