"Diệp Tuyên! Bây giờ có phải Diệp Hạo Thiên đã đi đến gặp lão tổ rồi hay không? " Diệp Hạo Vân bỗng nhiên hỏi.
Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn tràn đầy ưu thương nhìn vào hai chiếc Linh Vị.
"Hồi Nhị Gia! Ngài quả nhiên là thần cơ diệu toán. Diệp Hạo Thiên quả thật đến gặp lão tổ tông, lúc ra ngoài còn rất là vui vẻ! " Diệp Tuyên cung kính hồi đáp.
Người ngoài chỉ biết hắn là một con chó trung thành của Diệp Hạo Thiên, nhưng mà không có ai biết, Diệp Hạo Vân mới là người mà hắn quên mình phục vụ.
"Bản tính của Diệp Hạo Thiên ta hiểu quá rõ, hắn là một người vô cùng tham lam và tàn nhẫn, một khi phát hiện chuyện có lợi cho bản thân, hắn sẽ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được lợi ích." Diệp Hạo Vân thương cảm nói.
Hắn năm xưa cũng là nạn nhân của Diệp Hạo Thiên, chỉ vì tin tưởng vào sự quang minh chính đại của hắn trước kia.
Nhất thời không có đề phòng, kết quả là cả thê tử và hài tử còn trong bụng mẹ của hắn cũng đã ra đi.
Hắn đã sống suốt hai mươi năm trong sự dằn vặt và đau khổ.
Hắn bây giờ chỉ hơn có bốn mươi mà thôi, nhưng mà đầu tóc đã bạc quá nữa, gương mặt thì nhăn nheo, người khác nhìn vào còn tưởng hắn là cha của Diệp Hạo Thiên cũng nên.
"Nhị Gia! Theo như ngài nói Diệp Hạo Thiên sẽ nhờ lão tổ tông ra tay, trong khi Diệp Tử Phàm chỉ mới đột phá Siêu Phàm cảnh, ngài muốn mượn tay của Diệp Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1158714/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.