Thao Thiết bên này, nó chỉ bị một ít vết thương nhẹ, hoàn toàn không có hao tổn gì, hai đôi mắt đầy thị huyết và tham lam vồ lấy tên Nhân Loại kia.
Trong suy nghĩ của nó không thể nuốt đi bên trong kia tòa sinh mệnh đại lục, nhưng mà bù lại có tên Nhân Loại này đền bù tổn thất, cũng không có tệ lắm, thậm chí tên Nhân Loại này sinh mệnh tinh hoa còn cường đại hơn nhiều so với đám Yêu Thú trong kia.
Chỉ là khi nó sắp bắt được cái tên Nhân Loại kia. Đột nhiên, trong tinh không xuất hiện một bàn tay vô cùng to lớn, bàn tay kia nếu đem sao với hai trăm km thân thể của nó thì còn lớn hơn cả trăm lần.
Đối mặt với bàn tay đó, nó chỉ cảm giác được mình vô cùng bé nhỏ, tựa như một con kiến đối mặt với một đầu vạn trượng Thần Long, không hề có một tia chống lại năng lực.
Đến bây giờ, nó mới biết được nguy hiểm dự báo trong lòng là từ đâu mà đến, nhưng mà hết thảy đã quá muộn.
Nó cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chỉ chờ đợi tử vong giáng xuống, nó rất là hối hận tại sao mình không chạy nhanh đi trước đó, tham lam cái tên Nhân Loại kia làm gì không biết.
"Oanh!!!"
Nổ tung, thân thể của nó nổ tung lên, Diệp Tử Phàm ký ức đã từ từ thức tỉnh.
"Ta là Thao Thiết!!"
"Ta đã chết!!! "
"Thân thể của ta đã nổ tung, ta ý thức được Yêu Đan của ta đã phân liệt đi vào khắp nơi trên tòa Đại Lục kia!!!"
"Không! Ta là Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1158898/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.