"Đại...Đại nhân...Đám người tiểu nhân cũng chỉ là vâng theo mệnh lệnh của Thiết Diễm Yêu Vương bệ hạ,nên mới đến đây mạo phạm ngài, cầu mong ngài buông tha cho chúng tiểu nhân một lần! " Nhìn Diệp Tử Phàm đi đến gần đám người bọn họ, trong mắt lại tràn đầy sát khí, Bạch Phó run rẩy lên tiếng xin tha.
Vị Pháp Thần cường giả trước mắt này ngay cả Thiên Dực Yêu Vương cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp, đối với đám người tam giai Yêu Soái như bọn họ thật sự là không đủ xem.
Chỉ cần hắn nguyện ý, diệt đám người Bạch Xà Bộ Tộc của mình là không tốn nhiều sức.
"Phải... Pháp Thần đại nhân, chúng tôi không có ý định mạo phạm ngài, mong ngài võng khai một mặt...! "Sở Báo cũng là khóc không ra nước mắt, hắn chỉ là dẫn tộc nhân đến đây vớt một bút công lao mà thôi, ai từng nghĩ đến lại đá trúng tấm sắt.
"Pháp Thần đại nhân, Tri Chu Bộ Tộc chúng tôi vẫn luôn đối với Nhân Tộc vô cùng tôn kính, mấy vạn năm qua chưa từng bước vào Nhân Tộc lãnh địa một bước, cầu xin ngài khai ân." Sử Vô Lệ hai mắt Nhện tràn đầy nước mắt, giọng nói vô cùng thành khẩn.
Nếu như mà hắn biết bên trong tòa Luyện Thần Thành kia đứng là một vị vô cùng lợi hại Pháp Thần cảnh, có đánh chết hắn cũng không đem hết toàn tộc lại đây.
Hắn cũng nên nghĩ đến từ sớm, chỉ có Pháp Thần cảnh cường giả trở lên mới làm cho một đám kiệt ngạo khó thuần Yêu Soái cúi đầu.
Nhưng mà hắn vẫn ôm một tia ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1158925/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.