"Thuộc hạ cáo lui!" Đám Yêu Thú kia mang theo một loại sống sót sau tai nạn rời đi, nhưng mà bọn họ cũng không dám làm biếng, lập tức huy động toàn tộc lùng bắt tất cả Yêu Soái trở xuống xung quanh Vương Địa.
Thà rằng tử đạo hữu không tử bần đạo, vì mạng sống của mình, ngày xưa có giao tình đến mấy cũng dẹp qua một bên, bọn họ lập tức vận dụng bên trong Tộc tất cả nội tình đi tìm bắt Yêu Thú, bọn họ trong lòng không muốn vì một chút chậm trễ mà không gom góp được đủ số Yêu Thú.
Khi đó rất có thể tên Nhân Tộc kia sẽ thấy bọn họ làm việc bất lực mà hướng bọn họ khai đao cũng không chừng.
...
"Lão Bạch nha, ta không nghĩ là Lục Vĩ Bộ Tộc của các ngươi lại tích lũy phong phú như vậy đâu!" Đi vào Tàng Bảo Khố của Lục Vĩ Bộ Tộc, nhìn khắp nơi đều là kỳ trân dị bảo, ba cấp Linh Dược tại đây đếm không hết, Tứ Giai Linh Dược cũng không phải là số ít, các loại Linh Tài Khoáng sản là vô cùng vô tận, hắn còn thu được một mảnh vỡ Lục Giai Yêu Đan, chỉ tiếc là nó quá nhỏ, chỉ bằng một phần mười mảnh mà Hỏa Lâm dâng lên, làm cho hắn có sơ qua một chút thất vọng.
"Chủ nhân ngài vừa ý, đó là vinh hạnh của Lục Vĩ Bộ Tộc chúng ta!!" Bạch Thuần Sâm gương mặt rất là đông cứng nói.
Sống mấy vạn năm qua, hắn còn chưa từng thấy ai lại tham lam vô độ như vị chủ nhân này, chẳng những vơ vét hai cha con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1158979/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.