"Nguyệt Nhi, muội chỉ là con gái nuôi của Phụ Hoàng, chúng ta không có quan hệ huyết thống, Phụ Hoàng là sẽ không phản đối chuyện của chúng ta! " Hằng Vũ Hiên rất tự tin nói.
"Cảm ơn Hiên Ca!" Hằng Nguyệt Nhi e thẹn nói.
Nàng đương nhiên là biết mình không phải là thành viên chính thống của Đại Tấn Hoàng Thất, chẳng qua mười mấy năm trước Phụ Thân của nàng vì cứu Bệ Hạ mà chết nên sau này mới được mang về Hoàng Cung sắc phong làm Công Chúa mà thôi.
"Phải rồi Hiên Ca, sao chúng ta không bắt đi tên Thiết Trụ kia lại, chỉ cần vào Hoàng Thất Ngục Giam, hắn những Đan Dược kia không phải là của chúng ta hay sao!" Vui mừng thoáng qua, Hằng Nguyệt Nhi nghĩ đến phải tiếp tục đi cho tên dân đen kia sắc mặt, trong lòng có chút không tốt.
Tuy là hai người không có làm gì, nhưng mà sau này nàng sẽ là Hoàng Hậu Đại Tấn, không chấp nhận bị người gièm pha.
"Muội không có hiểu, bây giờ thời cơ vẫn chưa đến! " Hằng Vũ Hiên hai con ngươi lóe qua một tia sát khí.
Hắn sao lại muốn người đàn bà của mình cùng người khác khanh khanh ta ta, nhưng mà hắn tạm thời còn chưa thể động thủ được, hắn mới lên làm Thái Tử không được bao lâu, căn cơ còn chưa vững chắc, cường giả đầu nhập vào hắn cũng không nhiều.
Làm không tốt, bức dây động rừng, mấy tên huynh đệ của mình nghe tin nhào đến, khi đó hắn không có trái ngon để ăn.
Lần trước hắn có phái một vị Chân Huyền cường giả đi trảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1158986/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.