"Hai người các ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một mình! "Lâm An Nam gương mặt tuyệt mỹ đến nao lòng, hai tay nắm chặt nhìn hai tên thị nữ nói.
Nếu như để ý kỹ mà nói cánh tay phải của nàng đang cầm một cây Mộc Trâm hình Phượng Vĩ, Diệp Tử Phàm có mặt tại đây sẽ nhận ra chính là cây Trâm mà hắn đã tặng cho Lâm An Nam hồi còn tại Thiên Hoang Đại Lục.
"Vâng! Tam Tiểu Thư! "Hai tên thị nữ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cung kính đi ra bên ngoài.
Dù sao nơi đây cũng là Lâm Phủ, với lại Lâm An Nam bây giờ chỉ là một người bình thường, cũng không thể gây nên sóng gió gì, khoảng thời gian còn lại để cô ta một mình cũng tốt.
"Đã hơn một tháng trôi qua rồi, tại sao ngươi lại không có đến tìm ta chứ? "Đuổi đi hái tên thị nữ, chỉ còn cô độc một mình bên trong gian phòng, Lâm An Nam nhìn lấy Phượng Trâm, hai dòng nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp, tự nói một câu.
Từ lần cuối gặp lại tại Thiên Hoang Đại Lục tinh không ngoại, nàng vẫn luôn là chờ hắn đến Thần Lục Đại Lục tìm nàng, chỉ là hơn một tháng trôi qua hắn vẫn là không có xuất hiện, trong lòng của nàng thầm nghĩ có phải hắn đã quên đi nàng rồi hay không.
"Cốc!! Cốc! két! "
"An Nam, là phụ thân không tốt, không thể giúp gì được cho con." Đang lúc Lâm An Nam vẫn còn chìm trong thương nhớ, bên ngoài phòng tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Chấn Nam từ bên ngoài đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1159238/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.