"Thế nào? Ngươi là muốn ta lấy đi những món đồ kia?" Diệp Tử Phàm có chút buồn cười hỏi.
Tên Hổ Huyền Thiên cũng thật là thú vị, rõ ràng rất thích những món đồ kia, lại hỏi hắn sao không lấy đi, thật là mâu thuẫn hết sức.
"Không! Không! Đa tạ chủ nhân, ta thật sự không có ý đó! "Hổ Huyền Thiên nhanh chóng cầm lấy nhẫn trữ vật đeo vào trên tay, như sợ Diệp Tử Phàm đổi ý muốn lấy đi của hắn một dạng.
Đừng có nói đùa, hắn như thế nào không cần những bảo vật này, không thấy những tên Yêu Tôn huynh đệ bên cạnh đang thèm nhỏ dãi ra hay sao?
"Hiện tại ta muốn tất cả Yêu Đan từ Ngũ Giai trở lên mà trong tộc các ngươi cất giữ, không có vấn đề gì chứ? "Sau một lúc có chút vui đùa, Diệp Tử Phàm ánh mắt dần nghiêm nghị, chính sắc nói.
"Chủ nhân! Chuyện này không có vấn đề! Không biết khi nào thì ngài cần những thứ này?"Hổ Huyền Thiên nhanh chóng đáp.
Yêu Đan mà thôi, trong tộc của bọn họ là không thiếu, Ngũ Giai Yêu Đan bọn họ cũng có mấy trăm vạn, cho dù là Lục Giai Yêu Đan cũng là có hơn trăm viên, đây là do thời gian phá hủy một phần, nếu như không mấy chục ức năm cất giữ của Bộ Tộc, sẽ không chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi.
"Ngay tại lúc này, ta dự định sẽ tìm bên trong Thiên Khiếu Thành một nơi bế quan, trong lúc ta bế quan, các ngươi phải phái ra nhân thủ tìm cho ta những vị Linh Dược bên trong Ngọc Giản này! Còn nữa, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1159409/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.