Diệp Tộc tất cả, từ trên xuống dưới, ngoài trừ Diệp Hán Lương còn một tia không tha ra, những người khác sau khi nghe Diệp Tiểu Nha lên tiếng, nhìn về phía nàng đều thở phào một tia nhẹ nhõm.
Tương lai không biết như thế nào, nhưng mà ít nhất hiện tại bọn hiện tại vẫn còn sống, còn sống là vẫn còn hi vọng, không phải sao?
"Tiểu Nha Thiếu Chủ! Không thể! "
Đến giờ phút cuối cùng, không hiểu như thế nào, Diệp Mộc vùng vẫy đứng lên, chắn trước mặt của Diệp Tiểu Nha, dùng giọng kiên quyết nói.
Hắn cũng là sợ chết, nhưng mà nhìn thấy một đám cao tầng gan còn bé hơn cả chuột nhắt, hắn không thể không đứng ra, hắn biết mình không đứng ra, Diệp Tộc sau này là không còn hi vọng gì.
Nhẫn nhục cầu sinh, đem một cô bé ra đổi lấy sinh tồn hơi tàn, Bộ Tộc như thế, còn gì là tương lai nữa kia chứ, nó không có tinh thần chiến đấu, trước sau gì cũng diệt tộc một con đường, sớm muộn gì cũng chết, chết sớm một chút cũng không có sao.
"Diệp Mộc Đại Thúc! Đa tạ ngươi, chỉ là nếu như có thể dùng sinh mạng của một mình Tiểu Nha, có thể đổi lại mạng của mấy trăm vạn tộc nhân, ta có hi sinh thì có làm sao!"
Diệp Tiểu Nha dùng chân khí, đưa Diệp Mộc rời xa nàng vị trí, mỉm cười đứng thẳng, khoảnh khắc kia, nàng mới thánh khiết làm sao, cao thượng làm sao, giờ phút này không ít Diệp Tộc Trưởng Lão đều cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi gầm đầu xuống, không dám đối mặt với nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1159495/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.