"Ngươi rất là tốt! " Diệp Tử Phàm không để ý đến Diệp Hán Lương nữa, mà nhìn về Diệp Mộc vị trí, khen ngợi nói.
"Tiền... Tiền bối! Đây là ta nên làm!"Diệp Mộc nghe được Diệp Tử Phàm mỉm cười gật đầu với mình, cả người vui mừng như điên nói.
Hắn biết vị tiền bối này sao lại khen ngợi hắn, đây là do thời khắc nguy hiểm nhất hắn đã đứng ra bảo vệ Diệp Tiểu Nha, mặc dù hắn không làm được gì, nhưng mà lại để lại một ấn tượng vô cùng tốt trong lòng vị cường giả kia, như vậy là quá đủ rồi.
"Tử Phàm ca ca! Bước tiếp theo, huynh định làm gì?" Diệp Tiểu Nha hỏi.
Nhìn dáng vẻ thấp tha thấp thỏm của Tộc Trưởng bá bá, nàng cũng đoán được là hắn đã không có làm chuyện gì tốt, chỉ là nàng cũng không muốn bới lông tìm vết lên, Diệp Hán Lương dù sao cũng là trưởng bối của nàng, cùng đối xử với nàng một cách không tệ.
"Tiếp theo phải chờ thêm một đám khách đến chơi! "Diệp Tử Phàm nhìn về phương xa, mỉm cười nói.
"Tử Phàm ca ca! Không phải là..!" Diệp Tiểu Nha không chắc chắn nói.
Lần trước khi đám người của Hy gia đến, Tử Phàm ca ca cũng là cái thái độ này, lần này cũng không khác biệt là mấy, có phải là sắp có một đám địch nhân đến đây hay không?
"Tiểu Nha Nha cũng thật là thông minh! Lần này muội đoán đúng rồi! "Diệp Tử Phàm gật đầu khen ngợi.
"Tử Phàm ca ca! Có thể nói cho muội biết, lần này lại là ai đến hay không? " Diệp Tiểu Nha thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1159509/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.