Ngày thường Dương Thiên Nguyên tuy cao ngạo một chút, nhưng mà vẫn rất hòa nhã dễ gần, lần này hắn nóng giận như vậy là do đâu.
"Lão Xương! Hạo Vân đã bị người ta giết! " Nhìn qua Dương Tán Xương một cái, Dương Thiên Nguyên thống khổ nói.
"Cái gì? Hạo Vân bị người ta giết? " Dương Tán Xương thật sự giật mình.
Thảo nào Dương Thiên Nguyên lại nỗi điên nỗi khùng như thế, Dương Thiên Nguyên đến lúc tuổi già chỉ có một mụn con là Dương Hạo Vân, cũng là duy nhất nhi tử, yêu quý vô cùng, nếu như hắn vào Dương Thiên Nguyên vị trí, hắn cũng sẽ nổi điên như Dương Thiên Nguyên.
"Là ai? Là ai dám giết người của Dương gia chúng ta?" Kinh ngạc qua đi, Dương Tán Xương cũng là nổi giận đùng đùng nói.
Dương Hạo Vân đứa bé này, hắn từ nhỏ xem lớn lên, vẫn là hết sức yêu thương, bây giờ nó đã chết, hơn ai hết, hắn cũng hết sức đau lòng.
Đau lòng là một chuyện, thế nhưng còn một chuyện đáng giận hơn, Dương Hạo Vân chính là Dương gia người, Đại Lục này ai dám không cho Dương gia mặt mũi, cho dù Dương Hạo Vân có làm sai, chọc phải Hóa Thần cường giả, đưa ra Dương gia, không ai không nể mặt mũi.
Hiện tại Dương Hạo Vân lại bị người khác cấp diệt, hắn cũng muốn biết là ai to gan dám vuốt râu hùm Dương gia bọn họ.
"Ta còn không biết! Nhưng mà không bao lâu sẽ có người đến cho ta biết mà thôi!" Dương Thiên Nguyên trả lời.
Hắn từ một giọt máu của Dương Hạo Vân biến màu mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1159520/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.