Tiểu nha đầu, ta ăn muối còn nhiều hơn mấy kiếp nhà ngươi ăn cơm cộng lại, muốn đấu với ta, ngươi còn non lắm.
"Xa Lão! Ý của ngươi là ta sẽ làm liên lụy đến Tử Phàm ca ca? " Diệp Tiểu Nha cũng không có ngốc, chỉ trong giây lát đã hiểu được những gì mà Hỏa Thiên Xa muốn nói.
Khi gặp nguy hiểm, Tử Phàm ca ca là vừa chống lại kẻ địch, lại phân tâm bảo vệ cho nàng, như vậy chính nàng không những không giúp đỡ gì được cho Tử Phàm ca ca, còn làm hại hắn.
"Hây!Tiểu Thư, chính là như vậy, ngài nghĩ thử mà xem nếu như chủ nhân gặp được cường địch, ngài chỉ có Siêu Phàm Cảnh tu vi, có thể làm được gì? " Hỏa Thiên Xa thở dài nói.
"Tử Phàm ca ca! " Diệp Tiểu Nha suy nghĩ một hồi, cũng đành chịu, buông tay áo Diệp Tử Phàm ra, chảy nước mắt nói.
Nàng biết, tu vi của mình quá thấp, đi theo cũng chỉ là làm hại Tử Phàm ca ca mà thôi, ngoài ra không giúp được cái gì cả.
"Tiểu Nha Nha ngoan, đừng khóc nữa, ta hứa với muội, muộn nhất là một năm, ta sẽ hồi lại Bát Hoang Thành thăm muội, được không? " Diệp Tử Phàm dùng tay xoa nhẹ lên đầu của cô bé nói.
Không hiểu sao, đối với cô bé này, hắn lại có tình cảm đặc biệt, nếu như là người khác, hắn đã tiễn đi xuống Minh Giới từ lâu.
"Là thật sao?"
Quả nhiên, nghe xong, Diệp Tiểu Nha liền nín khóc, vui mừng hỏi.
"Cái này đương nhiên là thật, Tử Phàm ca ca có lần nào lừa muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1159531/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.