Hắn ở cùng vị Chủ Nhân này cũng không phải ngày một ngày hai, đối với lại tính cách cũng như phương pháp làm việc của y, hắn cũng hiểu khá rõ.
Thông thường mà nói, những người được vị Chủ Nhân này gieo Nô Ấn, mặc dù ban đầu có chịu khổ một chút, nhưng mà sau này là tính mạng vô ưu.
Từ trước đến nay, tuy vị Chủ Nhân này nhiều lúc cũng trừng phạt những tên có Nô Ấn kia khá nặng, nhưng mà y chưa bao giờ đem một tên có Nô Ấn nào đi thôn phệ, ngược lại không ít lần cứu giúp bọn chúng, xem những người mà bị vị Chủ Nhân này gieo Nô Ấn, là người của mình, y cũng là khá niệm tình xưa.
Còn những tên mà vị Chủ Nhân này không muốn gieo Nô Ấn, vậy thì chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi không phải chịu Nô Ấn hành hạ, chỉ có điều đổi lại là biến mất khỏi thế gian một cách triệt để, ngay cả một cái cơ hội đi vào Luân Hồi ngươi cũng là không có.
Hai bên đều có sự đối đãi khác biệt, nếu như là hắn ở vào hoàn cảnh của đám người kia, hắn vẫn là hi vọng Diệp Tử Phàm gieo lên đầu của hắn Nô Ấn hơn.
"Chắc bây giờ ngươi là đang đắc ý lắm!" Diệp Tử Phàm cười mỉa nói.
Hắn nói tên người kia, tất nhiên là Lan Hán Nhất rồi, cái tên Lan Hán Nhất kia bây giờ có lẽ đang vô cùng mãn nguyện, vì nghĩ rằng có thể diệt sát được hắn.
Chỉ có điều cái tên Lan Hán Nhất kia có nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắn chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1159727/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.