Không ngoài khả năng chính là khi hắn say bất tỉnh nhân sự sau, tên kia tiểu nhân bỉ ổi Ngưu Nguyên Lợi đã ra tay, thật uổng công hắn còn nghĩ cái tên Ngưu Nguyên Lợi kia là một người hào sảng, đáng kết giao.
Hơn nữa hắn còn có ý định, một khi vị Chủ Nhân kia đến đây, hắn sẽ to gan đứng ra năn nỉ một vài câu, hi vọng Diệp Tử Phàm có thể bỏ qua cho Ngưu Nguyên Lợi một lần, giờ nghĩ đến, cũng là hết sức buồn cười.
"Huyền Thiên đại ca! Giải Tửu Dược cũng đã dùng hết, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? " Ngô Nguyệt có chút sầu lo nói.
Hổ Huyền Thiên không nói đám kia đáng chết là ai, nhưng mà thông tuệ nàng cũng có thể đoán được là Hổ Huyền Thiên đang ám chỉ đám người của Quỳ Ngưu Thành kia.
Chỉ là nàng hiện tại tu vi quá mức thấp kém, có hỏi cặn kẽ cũng không có làm được cái gì, thay vì như vậy, hay là chăm sóc tốt cho Hổ Huyền Thiên thì hay hơn.
"Nguyệt Nhi! Không sao, ta cũng không có ý định ở lại Quỳ Ngưu Thành này thêm nữa, ngày mai, chúng ta lập tức hồi Vân Quang Thành! " Tạm gác lại chuyện khó chịu với đám người Ngưu Nguyên Lợi kia, Hổ Huyền Thiên nhẹ nhàng ôm Ngô Nguyệt vào trong lòng, ôn hòa nói.
Ngô Nguyệt nói đến Giải Tửu Dược, đây chính là ngày đầu tiên khi say bất tỉnh nhân sự sau hắn đã đưa cho Ngô Nguyệt một loại Dược Tề, công dụng của nó có thể giải được tất cả triệu chứng say rượu của bất kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1159757/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.