Đại Hắc không có trả lời chính diện câu hỏi của Diệp Tử Phàm, mà chỉ nói ra một ví dụ đơn giản như thế mà thôi.
Diệp Tử Phàm vị này tân chủ nhân không phải là người vô tình, ngược lại trong lòng của y rất là có tình nghĩa, chỉ là tại trong tu luyện Giới đầy gió tanh mưa máu này, vị chủ nhân này đã đi theo thời thế, chôn dấu tình cảm chân thành của mình tại sâu tận đáy lòng. Bình thường là không có thể hiện ra cho người khác thấy một mặt tình cảm này của mình mà thôi.
"Lâm An Nam! Diệp Tiểu Nha sao?" Nhắc đến hai người này, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên lại nở một nụ cười, một nụ cười hiền dịu mà bất kỳ người nào quen biết với hắn cũng sẽ không nhận ra được vị này độc ác ma quân cũng có một mặt như thế này.
"Cũng là lúc nên đi đến Thần Lục Đại Lục tìm Lâm An Nam rồi!" Diệp Tử Phàm lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng.
Trong thâm tâm của Diệp Tử Phàm vẫn là không lúc nào quên đi chuyện này, hắn còn tính kỹ từ khi hắn cùng Lâm An Nam từ biệt tại Thiên Hoang Đại Lục cũng đã là hơn hai năm thời gian rồi, khoảng thời gian trước hắn không có đi đến Thần Lục tìm Lâm An Nam, là vì tu vi của mình quá thấp, Thiên Nhược Đại Lục là không có Truyền Tống Trận đi thông Thần Lục Đại Lục.
Với tu vi của hắn trước đây tại Bát Hoang Thành, muốn đi đến được Thần Lục thấp nhất cũng phải mất cả trăm năm, thời gian kia quá dài, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1160154/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.