"Không có việc xấu gì là bọn chúng không có làm, cho nên ta đưa đám người Diệp Nhị đi theo, đem bọn họ trấn áp, giải cứu được rất là nhiều bình dân bá tánh thoát khỏi lầm than, những người kia sau khi được Phi nhi cứu, rất là chân thành cám ơn, ngài nói đây có phải là một việc làm tốt hay không?"
Diệp Vũ Phi cũng là không hề kém cạnh, lập tức liền khoe chiến tích của mình làm trong thời gian qua, cũng giống như Diệp Vũ Đồng, nàng cũng là rất muốn được Lâm An Nam ngợi khen.
"Ân! Không sai, Vũ Phi con thật sự rất là có tiến bộ, việc này con làm vô cùng tốt!” Lâm An Nam nghe được lời nói kia, là vui mừng quá đỗi, không hề tiếc ôm Diệp Vũ Phi vào trong lòng, hết lời khen tặng nói.
Đây mới là con của nàng a, trước đây chỉ là vì bọn nó không có hiểu chuyện cho nên là làm chuyện có chút sai trái, giờ đây đã hoàn toàn khác, hai đứa đã là biết giúp đỡ cho người khác, đây là tôn chỉ làm người của nàng.
Trước đây nàng còn là lo lắng hai đứa bé này của mình sẽ đi lầm đường, nhưng mà bây giờ Zvx70 nhìn lại, nàng là quá lo xa, dù thế nào, trong huyết mạch của bọn nó cũng chảy một nửa dòng máu của mình, như thế nào có thể đi vào đường tà đạo cho được.
Chỉ là nàng có điều không phát hiện đến, Vũ Đồng nha đầu kia, thỉnh thoảng lại quăng đến cho Diệp Vũ Phi một cái ánh mắt xem thường thần sắc.
'Hừ, như không phải nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1160332/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.