“Nguyên Thần phá toái! Không còn sinh cơ! Người này ra tay cũng quá độc ác một chút! “ Không có ai biết, trên thương khung Quảng Trường Truyền Tống Trận không chỉ xuất hiện một mình Tống Tân Phát, còn có Thủ Hộ Giả Đại Lục Vương Phúc.
Với Ngụy Thánh tiểu thành thực lực của mình, không khó để cho hắn nhìn ra được, Tống Tân Phát đã chết mất. Những cái tên tiểu lâu la Tống gia kia có kêu gào cũng không có ích lợi gì, Tống Tân Phát là đã chết mất rồi, không còn một cơ hội nhỏ nhoi sống lại.
“May mắn ta không có đối với lại hắn làm ra cái gì quá phận!” Vương Phúc nhìn thảm trạng của Tống Tân Phát, không khỏi có một tia may mắn nghĩ.
Vương Phúc vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động bên này, nhưng là Tống Tân Phát bị người ta giết như thế nào, hắn cũng là không có biết đến, người ra tay tuyệt đối là một tuyệt thế cường giả.
Tuy không biết ai là người ra tay đem Tống Tân Phát sát, thế nhưng trong lòng của Vương Phúc cũng có suy đoán đại khái. Mười phần hết chín là do cái tên Bạch Phát Lão Giả kia làm ra.
Hắn còn nhớ rõ, khi mà hắn bắt tên Bạch Phát Lão Giả kia, ánh mắt của y nhìn mình vô cùng quái dị, tên kia nhìn hắn một chút, mà hắn cứ tưởng tượng ra một tôn Thái Cổ Yêu Thú đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Như có một cái cử động nào, chắc chắn hắn sẽ phải chết, chính vì có cái cảm giác khủng bố kia, cho nên có bắt được tôn Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1160543/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.