“Vâng! Chủ nhân! Đại Hắc biết lỗi! “ Không có cách nào, Đại Hắc chỉ có thể cúi đầu nhận sai.
Luyện Thần Đỉnh lại là Luyện Thần Đỉnh quyền hạn.
Bây giờ hắn là nhớ đến, tôn này Chủ Nhân tuy không có Đọc Tâm Thuật như hai vị Tiểu Tổ Tông koa, nhưng mà y có thể sử dụng sử dụng Luyện Thần Đỉnh quyền hạn xem xét ký ức của bất kỳ một người nào có Nô Ấn, bao quát cả Đại Hắc hắn một dạng.
Như hắn muốn che dấu cái gì, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Đồng thời, qua chuyện lần này, Đại Hắc cũng là cảm nhận sâu sắc tình cảm mà Diệp Tử Phàm dành cho hai đứa con hắn.
Nhớ lại trước đây, Diệp Tử Phàm là rất ghét xem những ký ức đời tư của người khác, hắn nhớ rõ đến, dường như Diệp Tử Phàm chỉ sử dụng có một lần Chủ Nhân quyền hạn để xem xét ký ức của hắn, chính là tại Kiệt Nhĩ Thành lần kia, từ đó về sau, y không hề sử dụng chiêu thức này một lần nào nữa.
Có thể nói, Diệp Tử Phàm đối với việc xem xét đời tư của người khác khá là phản cảm, như không cần thiết, hắn là sẽ không bao giờ đi làm.
Nhưng hôm nay, vì hai đứa con gái của mình, Diệp Tử Phàm lại vi phạm nguyên tắc của mình, dùng nhiều lần Luyện Thần Đỉnh chủ nhân quyền, cái này cũng đủ thấy, hắn quan tâm đến nữ nhi của mình như thế nào.
“Ngươi làm cho ta một ít Cấm Khí, Ngọc Phù đến!” Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Tử Phàm đối với lại Đại Hắc lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1160606/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.