“Chuyện phụ thân biết hai người chúng ta sợ môn này viết chữ, có phải là do ngài nói lại hay không? “ Diệp Vũ Đồng nhìn chằm chằm vào Hoa Bà, lên tiếng hỏi.
Vấn đề này nàng đã suy nghĩ cả nửa tháng nay, chuyện nàng sợ môn này thư pháp, ngoài mẫu thân ra cũng chỉ có cái này Hoa Bà biết, mẫu thân hiện tại không có tại đây, đương nhiên là không thể nào nói cho phụ thân biết, dư lại cũng chỉ có mỗi Hoa Bà này mà thôi.
Diệp Vũ Phi nghe nói đến chuyện này, cũng là vểnh tai lên để nghe xem Hoa Bà này trả lời như thế nào. Thú thật không riêng Diệp Vũ Đồng, đối với lại chuyện này, nàng cũng có khúc mắc trong lòng hồi lâu.
“Không sai! Hai vị Tiểu Thư, chuyện này là do ta nói với Lão Gia!". Dừng lại một chút, Hoa Bà tiếp tục lên tiếng.
"Không những vậy, chuyện hai vị từ nhỏ thường hay tiểu dầm, hoặc giả sợ Đao Sắc Thảo mấy cái này, ta tất cả đều là nói cho Lão Gia biết hết! “
Hoa Bà vẫn là không có nhìn hai nàng, tỉnh bơ như không có chuyện gì đáp, dường như Hoa Bà không hề ý thức được hai con nha đầu này gương mặt đang đỏ bừng như quả gấc một dạng.
“Rầm! Hoa Bà! Ngài làm sao dám nói ra những chuyện như vậy! “
Diệp Vũ Đồng hai người giận dữ quá mức, lấy tay vỗ mạnh một cái, chiếc bàn gỗ kia là phân năm xẻ bảy. Cơn giận của Diệp Vũ Đồng cứ như chiếc bàn kia là Hoa Bà một dạng, có thể nói khí lực của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1160684/chuong-1028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.