‘Hừ! Dương Kỳ Năng? Ngươi kiêu ngạo cái gì chứ, qua chuyện này ngươi muốn tại nơi đâu động thủ, Bạch mỗ sẽ phụng bồi! '. Cách người của Dương Tiểu My, nhưng với thần niệm cường đại của một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn Cường Giả như Bạch Bất Phục, đương nhiên là phát hiện khinh thường vẽ mặt của Dương Kỳ Năng, hắn là dùng thần niệm truyền âm lên tiếng khiêu chiến.
Thứ gì kia chứ? Bạch Bất Phục hắn là sợ hãi Nhược Hề Thánh Vương, cũng như Nhược Hề Thánh Lệnh, mà không phải là chủ tớ hai người các ngươi đâu.
Không có tôn kia đại thần phía sau, hai chỉ còn lại của Dương gia các ngươi là đã bị người ta nuốt đến xương cốt cũng không còn rồi! Thế nên đừng quá ảo tưởng thực lực của chính mình.
Thật sự Nhược Hề Thánh Vương bỏ rơi các ngươi Dương gia hai người, một tên Ngụy Thánh trung kỳ tiểu thành như Dương Kỳ Năng nhà ngươi, bản tọa thổi một hơi, có thể sát cả trăm tên.
‘Hừ! Đây là chó cậy chủ nhà mà!’ Không chỉ Bạch Bất Phục không ưa gì thái độ của Dương Kỳ Năng, mấy tên Ngụy Thánh đi theo sau, cũng là nhìn Dương Kỳ Năng không có vừa mắt một chút nào.
Như không phải kiêng kỵ tấm Lệnh Bài trong tay của Dương Tiểu My, với cái thái độ ngạo mạn mắt chó xem người thấp của Dương Kỳ Năng kia, đám người bọn họ là đã lao lên cho tên này một bài học nhớ đời từ lâu rồi!
"Bạch Bất Phục! Ngươi...". Dương Kỳ Năng gương mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không có dùng thần niệm truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1161114/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.