Đây là có chuyện gì kia chứ? Vì cái gì Ma Lịch Sâm phải sợ tên Bạch Phát Lão Giả kia đến như vậy?
Nên nhớ trước đây dù có đối đầu với lại Tiên Nhân Cường Giả kia, thực lực của người đó không hề thua kém Thánh Vương nơi này, Ma Lịch Sâm cũng sẽ không có cái này run sợ cảm giác! Không lẽ cái kia là Thánh Hoàng Cường Giả hay là sao?
Ân! Chính là cái này lý do! Mới có thể giải thích được vì sao Tộc Trưởng của mình lại có cái này biểu hiện. Như mà là Thánh Vương mà nói, ngài ấy tuyệt đối không sợ hãi mảy may.
Thánh Hoàng Cường Giả! Nghĩ đến bốn chữ này, hai người bọn họ trong lòng chợt lạnh hơn phân nửa, nếu là như thế thật, hôm này Phệ Kim Phong Bộ Tộc bọn họ có nguy cơ diệt tộc a.
Ma La Hợi hắn mặc dù rất là cao ngạo cùng tự phụ, nhưng mà hắn cũng không phải là kẻ ngốc, như tôn Cường Giả trước mắt này là Thánh Hoàng mà nói, dù đám người bọn họ có tự bạo đi chăng nữa, cũng không có làm nên được cái trò trống gì cả.
Cảnh giới chênh lệch quá mức to lớn, không thể dùng đến dũng khí để có thể bì đắp lại được, khả năng ngày hôm nay Phệ Kim Phong Bộ Tộc bọn họ bị diệt là rất cao!
Hơn nữa, nguồn cơn dẫn đến việc phải bị diệt tộc này, rất có thể chính là do bọn họ mà ra. Là vì mấy người bọn họ không có ánh mắt nhìn người, để đi đắc tội với lại một tôn quá mức lợi hại Cường Giả!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1161211/chuong-1267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.