“Diệp Tử Phàm? Là Diệp Tử Phàm nào?” Lan Ứng Thiên hơi có chút nghi hoặc hỏi.
Trong số những người hắn quen biết, còn là thuộc loại cao thủ như người Bạch Phát Lão Giả trước mặt này, dường như không có người nào tên là Diệp Tử Phàm, nếu có hắn là đã nhận ra rồi mới đúng.
Tôn Tùng Lộc có phải đã nhìn nhầm rồi hay là không?
“Đại Thánh Tử! Là Diệp Tử Phàm chín năm trước tại bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn đã từng ra tay với lại chúng ta a!” Tôn Tùng Lộc nhìn biểu cảm của Lan Ứng Thiên, cũng là biết vị này Thánh Tử là không có nhớ rõ Diệp Tử Phàm này là ai, liền là lên tiếng nhắc nhở nói.
Diệp Tử Phàm xuất hiện tại nơi đây bằng cách nào, như thế nào mà hắn không co nhận ra, cái này thì Tôn Tùng Lộc hắn không có biết.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy tên này ra tay đem Động Phủ chuyển đi, hắn là đã dùng thần niệm quan sát dung mạo của y từ đầu đến cuối, không có hấp tấp như Đại Thánh Tử Lan Ứng Thiên nhà mình đây.
Thú thật khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm người này, hắn là nhận ra ngay, đây là người cả trăm vạn năm qua dám đem người của Ám Huyền Thánh Cung bọn họ cũng như là Lan Ứng Thiên đánh cho mất hết mặt mũi, đối với người như thế này, Tôn Tùng Lộc hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu, như thế nào có thể quên đi được chứ.
“Ha ha. Ha! Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm! Thiên đường có lối ngươi không có đi, Địa Ngục không cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1161461/chuong-1378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.