“Các ngươi nhìn kìa..Không.. Không phải là Thánh Vương Yêu Hồn...! “
“Thiên Táng Cổ Địa... Băng liệt!”
“Chạy mau đi..Các ngươi còn ở lại đó làm gì....!”
Thần niệm tuôn ra, thứ mà rất nhiều Ngụy Thánh, Hóa Thần nhìn thấy không phải là Thánh Vương Yêu Hồn đến tìm bọn họ, mà là Thiên Táng Cổ Địa nơi nơi sụp đổ, vạn vật đều đang trong tình cảnh hủy diệt.
Tình cảnh hết sức là nguy hiểm, không ai bảo ai, đều là lấy nhanh nhất tốc độ của mình rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt.
Tất cả đều suy nghĩ, Thiên Táng Cổ Địa sụp đổ, chạy không có nghĩa là có thể thoát chết, nhưng nếu là không chạy, kia chỉ có một con đường chết.
“Ầm ầm... Ầm ầm... Ầm ầm..! “
“A...A..A...Phốc... Ầm ầm! “
“
Rầm rầm... Rầm.. A...a...A...!”
...
Một khắc trước! Thiên Táng Thần Sơn bên ngoài!
“Còn ba tháng thời gian nửa mà thôi! Chỉ còn ba tháng thời gian nữa mà thôi!”
Một phương mấy ngàn tỷ dặm bên ngoài, họ Phạm Thánh Hoàng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn, trong miệng không ngừng lẫm ngẫm nói.
Như ai cũng biết, Thiên Táng Cổ Địa đã khai mở được hơn chín năm chín tháng rồi, chỉ còn ba tháng thời gian nữa, nó liền là sẽ đóng lại, đồng thời cũng là Truyền Tống những cái zV03e Tu Luyện Giả bên trong ra ngoài, như thế họ Diệp kia cũng sẽ bị đưa ra, kia chính là cơ hội của hắn, như thế hỏi sao hắn không có sốt ruột cho được.
...
“Haiz! Ta chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lại chậm như lần này!” Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1161554/chuong-1422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.