Những gì cần nói thì hắn cũng đã nói cho Lỗ Trí hết cả rồi. Ctin hay không, có đi tìm Diệp Tử Phàm cướp lấy tài nguyên trong tay y để rồi rơi xuống nước này đồng ruộng như Nhân Uyên Thanh hắn đây hay không, đều là tùy vào Lỗ Trí này lựa chọn.
Nhân Uyên Thanh hắn là đã giúp đỡ hết mình, đây cũng xem như là nhìn tại hai người từng quen biết tại Thiên Táng Thần Sơn nói mấy câu nhân quả.
“Nhân Uyên Thánh Hoàng! Đa tạ ngài giúp đỡ, ân tình của ngài, họ Lỗ này cả đời này sẽ không có quên!” Đứng hình tiêu hóa tin tức mà Nhân Uyên Thanh vừa rồi giảng giải khuyên can một chút, theo sau tỉnh lại, nhìn bóng hình của Nhân Uyên Thanh dần khuất xa, Lỗ Trí là ôm quyền thi lễ, tràn đầy kính cẩn cùng biết ơn nói.
Lỗ Trí ban đầu là không có ý định nghe lời của Nhân Uyên Thanh, một hai muốn nhanh chóng đi tìm Diệp Tử Phàm trước người khác một bước.
Nhưng mà hắn nghĩ lại, Nhân Uyên Thanh không cần thiết gạt hắn cho lắm, Nhân Uyên Thanh như là đã bị Diệp Tử Phàm dùng thủ đoạn bỉ ổi đã thương, nhất định trong lòng y sẽ muốn có người khác thay mình báo thù. Nhất là trong tình cảnh Diệp Tử Phàm có khả năng bị thương nặng, mà không phải là một hai khuyên hắn lui bước.
Như câu nói trước của Nhân Uyên Thanh chỉ là để cảnh tỉnh hắn về thực lực của Diệp Tử Phàm, câu nói sau của Nhân Uyên Thanh lại làm cho hắn lạnh lẽo từ đầu đến chân.
Thánh Hoàng Cường Giả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1161651/chuong-1467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.