Như hiện tại mà nói, Cách Lan Lịch muốn thả hắn ra, chỉ cần động dụng một tia ý niệm trong đầu là được.
Còn nói Diệp Tử Phàm có thể thông qua một tia ý niệm kia của Cách Lan Lịch để phá giải Giới Vực rời đi nơi đây, chuyện này là không thể nào, nghe cứ như là thiên phương dạ đàm một dạng.
‘Hừ! Chỉ nói một câu mà có thể làm cho bản tọa thả ngươi rời đi, không có cửa đâu!’ Bên ngoài là khách sáo cùng với lại Doãn Đạo Nhân nói chuyện, chỉ là trong lòng của Cách Lan Lịch là hừ lạnh không thôi.
Hắn đúng là kiên kỵ lời nói của Doãn Đạo Nhân vừa rồi là Vương Nhất Hạ đã đột phá được Pháp Tắc trung kỳ đại thành cảnh giới thật.
Nhưng đó cũng chỉ là lời nói một phía của Doãn Đạo Nhân này mà thôi, không có ai có thể kiểm chứng được cả.
Dù Doãn Đạo Nhân này có lấy Đạo Tâm ra thề, hắn cũng không có tin tưởng.
Tên Doãn Đạo Nhân này nhìn qua đã dùng hết tiềm năng của mình, tu hành thêm nữa cũng không thể nào đột phá cảnh giới cao hơn, nên tên này lấy Đạo Tâm của mình ra cam đoan đối với hắn là đã có một chút vô dụng rồi.
Muốn Cách Lan Lịch hắn thả Doãn Đạo Nhân này ra, chí ít cũng phải để cho hắn điều tra xem lời nói của Doãn Đạo Nhân là thật hay giả mới được.
Trước mắt của hắn là nên xử lý Diệp Tử Phàm, từ nơi Diệp Tử Phàm lấy được cơ duyên rồi tính tiếp, như trong tay của Diệp Tử Phàm chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1161712/chuong-1452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.