Những người này không nói ra, nàng cũng có thể đoán biết bọn chúng định nói cái gì, qua lại cũng chỉ là những câu vô bổ không ai muốn nhận mình lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch, sau đó là cãi vã một hồi, cuối cùng cũng là không có đi đến đâu cả.
Nhưng là với phương pháp vừa rồi của nàng mà nói, như một người nào trong số đám người này lấy đi, sẽ không dám lên tiếng thề đọc, một khi làm như thế trong khi chính mình là hung thủ mà nói, đang khi tu hành sẽ bị Tâm Ma cắn trả, chỉ có một cái con đường chết mà thôi, nàng là không tin, có người sẽ chọn lựa con đường này.
“Ha ha ha...Thì ra đó là Pháp Tắc Thánh Thạch! Là Pháp Tắc Thánh Thạch! Ông trời đúng là chiếu cố ta“ Ngay khi Lưu Gia Tuệ lời nói vừa dứt, trong số bọn họ có một người lại cười lên hết sức là khoái trá cùng đắc ý, cứ như là mình đã là thiên hạ chí tôn một dạng.
Nhìn lại, chỉ thấy Lưu Phú Quý một bộ hả hê thần sắc, còn là liên tục nói mấy từ Pháp Tắc Thánh Thạch.
“Lưu Phú Quý! Thì ra là ngươi đã lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch! “
Bốn người còn lại bên trong Nghị Sự Điện, nhìn thấy Lưu Phú Quý cất cười lớn, còn vô cùng sảng khoái thế kia, như thế nào không hiểu, người mà ra tay lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch chính là Lưu Phú Quý y kia chứ.
“Quả nhiên ta đoán không sai! Chính ngươi đã động tay chân vào bên trong Đan Dược trị thương của Lão Tộc Trưởng! “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1161870/chuong-1576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.