Còn như ông ta bị ép nhưng mà vẫn mỉm cười tuân theo khuôn khổ, như thế là báo hiệu cho một đợt giông tố sắp kéo đến.
Nó là khủng bố hơn phụ thân nỗi giận bình thường rất là nhiều lần. Mỗi lần thế này, không riêng gì người ngoài, trong nhà nàng cùng Diệp Vũ Phi cũng là không dám hó hé gì cả.
Vừa rồi ánh mắt của ngài xẹt qua một vệt sát ý, chính là minh chứng rõ ràng nhất, đám người Dịch Huyền Dương kia lần này chỉ sợ là không xong.
“Ha ha ha..Diệp Thánh Đế! Ngươi có điều kiện gì cứ nói ra đi, Dịch Huyền Dương ta sẽ vô điều kiện đáp ứng! “ Dịch Huyền Dương nghe Diệp Tử Phàm nói như thế, cười lớn lên vô cùng sảng khoái.
Kẻ thức thời mới là trang anh tuấn kiệt, họ Diệp này hắn xem ra có chút kiêu căng độc đoán, nhưng mà không phải là người không biết nhìn vào tình thế.
Nói đúng hơn tên này chỉ là một tên cậy mạnh hiếp yếu, còn là trọng sĩ diện hão.
Như hắn đoán không sai, Diệp Tử Phàm đưa ra điều kiện, cũng chỉ là vì muốn vớt vát lại một chút thể diện sắp mất hết mà thôi, đây chỉ là chuyện đi ngang qua sân khấu, trước sau gì họ Diệp kia cũng là sẽ hai tay đồng ý cái mối này hôn sự.
“Điều kiện của ta rất là đơn giản, chúng ta giao ước một trăm năm, sau một trăm năm, ngươi như có thể đánh thắng được Diệp Tử Phàm ta, mọi chuyện đều sẽ nghe theo ngươi, còn như không...! “
Diệp Tử Phàm nụ cười nhạt vẫn là chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1161939/chuong-1602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.