“Tuyết A Thánh Đế Bệ Hạ! Ngài phải tin tưởng chúng tôi, chúng tôi thật không biết người mà ngài tìm là ai?”
“Tuyết A Bệ Hạ! Xin ngài tha mạng, chúng tôi trước giờ không hề có ý nghĩ xấu với lại ngài!”
“Đúng vậy Bệ Hạ! Xin ngài hãy ngừng tay, sau này muốn chúng tôi làm trâu làm ngựa gì cho ngài, cũng là không có thành vấn đề! “
“Cứu mạng a! Ta còn quá trẻ! Ta không có muốn chết! Ai cứu ta với, ta nguyện làm nô bộc cho người đó!”
“....!”
Chưởng ảnh của Băng Đế Tuyết A đánh đến, mang theo nồng đậm tử vong hơi thở, đám người Hắc Thiên Thu nhìn uy thế kia ngay cả chống lại cũng là không có cái dũng khí đó.
Trong lúc tuyệt vọng mà nói, đám người chỉ có thể khóc lóc cầu xin Tuyết A Thánh Đế rũ lòng thương xót, bọn họ có thể làm bất kỳ chuyện gì để có thể bù đắp lại, ngay cả làm nô tài cũng là không có tiếc.
Khi mà lời cầu xin đã không có cái gì tác dụng, nhiều người đều là đưa âm thanh của mình thật lớn ra bên ngoài để mà cầu cứu, hy vọng thanh âm của mình có thể cảm động đến trời xanh, ông trời thương xót, xuất hiện kỳ tích cứu lấy bọn họ.
“Dùng tay!”
“Ầm ầm... Ầm ầm.... Ầm ầm...! “
Có lẽ lời cầu xin của Hắc Long Bộ Tộc đám người nổi lên tác dụng.
Ông trời thật sự là đã khai mở đôi mắt thật, đúng lúc Băng Ấn của Tuyết A chỉ còn cách đám người Hắc Thiên Thu không đến trăm mét, một âm thanh dừng tay ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1161956/chuong-1618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.