Có điều có người đã ngăn cản mọi hành động của nàng, người đó chính là Lưu Kiến Bang, chính tên kia đã nói cho nàng biết, Ngư Tử Vân bên ngoài có bị thương khá nặng, nhưng bên trong hoàn toàn không có chuyện gì, khuyên nàng nên hết sức bình tĩnh. Nhất là đừng có làm cho tôn kia phụ thân chú ý đến biểu cảm lo lắng của mình.
Chính là vì như thế, Diệp Vũ Đồng nàng mới làm bộ như thái sơn sụp đổ xuống không hề nhíu mày bộ dạng kia. Qua được luôn ánh mắt dò xét của phụ thân độc ác nhà mình.
Nên nói công lao đầu tiên đưa hai nàng cùng Ngư Tử Vân sư đồ qua một kiếp nạn là Lưu Kiến Bang, không phải là Diệp Vũ Đồng nàng đâu.
Với sự giúp đỡ lần này, những gì trước đây Lưu Kiến Bang trong bóng tối ra tay ngăn cản nàng rời khỏi An Nam Thánh Cung, xem như bỏ qua hết thảy đi vậy, Diệp Vũ Đồng nàng vốn là người ân oán phân minh.
“Thật sự không có sao!”
Diệp Vũ Phi đi đến kiểm tra lại thương thế của Ngư Tử Vân một chút, nhận thấy Ngư Tử Vân đúng thật là không có việc gì, khi đó nàng mới là an tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Rầm rầm... A..Rắc... Rắc...! “
“Cũng tại lão già ngu ngốc như nhà ngươi! “
Người mình thương lad Ngư Tử Vân đã không có việc gì, tâm trạng lo lắng cũng tạm vơi đi không ít, có điều khi nhìn đến Dịch Huyền Dương bên cạnh kia, lửa giận của Diệp Vũ Phi lại dâng cao lên hơn bao giờ hết.
Không có suy nghĩ gì cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1162086/chuong-1679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.