“Ta còn tưởng là ai, thì ra là bọn chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi mà thôi!” Nghe xong lời nói của Kim Thừa Nguyên, Cao Đức trên khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, hết sức là khinh thường nói.
An Nam Thánh Cung có Ẩn Thế Gia Tộc đứng phía sau chống đỡ cái này hắn đã có nghe nói đến, nói như Kim Thừa Nguyên thì chắc chắn đây là Thánh Đế Cường Giả của bọn họ rồi.
Hiểu rõ huyền cơ bên trong, hắn cũng an tâm hơn không ít, thường những cái Ẩn Thế Gia Tộc kia sẽ không có cái cao thủ nào có thể lên được mặt bàn, Chí Cường Giả thì lại càng chưa nghe nói qua.
Có điều tên vừa lên tiếng đây đúng thật sự ẩn giấu thủ đoạn rất là có một bộ, có thể qua được cặp mắt của Cường Đại Thánh Đế đứng đầu như Cao Đức hắn đây, đúng thật sự là không phải hạng đầu đường xó chợ gì.
Nhưng nếu chỉ dựa vào che giấu hành tung mà thôi, như thế cũng không có làm được cái tích sự gì cả. Muốn dựa vào chiêu thức này để hù dọa hắn đây là không có cửa đâu.
“Xẹt!”
“Là do các ngươi quá kém cỏi mà thôi!” Lưu Kiến Bang xuất hiện cách đám người Cao Đức không đến trăm dặm khoảng cách, nhàn nhạt lên tiếng nói.
Hắn đến nơi đây cũng là không ít thời gian, những gì đám người này bàn luận hắn cũng là đã nghe đến, còn không xuất hiện sớm hơn, chẳng qua là hắn muốn điều tra xem thử Đan Thiên Thánh Cung lần này ngoài phái đám người này ra còn có phái ra Cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1162127/chuong-1706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.