Qua mấy tháng thời gian dưỡng thương nơi này, nàng là đã được nghe đến Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người thuật lại những gì diễn ra trong vòng hơn một trăm năm qua, bao quát cả về thân phận của đám người này.
Thế nên nàng cũng là đã hiểu được tiền nhân hậu quả của chuyện mình cùng hai nha đầu bị giam tại nơi này.
Trong đó có nói đến Hổ Huyền Phương người này, nàng là chú ý đến chuyện Hổ Huyền Phương đã không ít lần cứu hai nha đầu nhà mình thoát khỏi hiểm cảnh, vốn là muốn tìm một cái cơ hội cám ơn hắn, nhưng nàng mãi lo đến thương thế của mình, cũng như cùng hai nha đầu này bên nhau, liền là có chút quên đi mất, nhân lần này tên này đã đến, nàng là cảm ơn hắn luôn một thể.
“Chủ Mẫu! Ngài đã nói quá lời, bảo hộ hai vị Tiểu Chủ Nhân vốn là phận sự của đám thuộc hạ như chúng tôi, thật sự là không dám nhận lấy công lao!” Hổ Huyền Phương liên tục xua tay không có dám nhận nói.
Hắn là hiểu được vị này Chủ Mẫu đang nói đến chuyện hắn từng là cứu giúp Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi không có ít lần, nhưng hắn có thể bảo đảm, ai tại vào hoàn cảnh của hắn, liền cũng sẽ liều mạng bảo hộ hai người kia an toàn mà thôi, may mắn đến với hắn là từ trước đến nay hai cái kia nha đầu ít khi tìm hắn đây tính sổ, đây là điểm hắn vui mừng nhất rồi.
“Phải rồi Hổ Huyền Phương! Bên ngoài kia có phải xảy ra chuyện lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-luyen-than-ma/1162212/chuong-1742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.