4 tháng sau , Chiêu Lam lúc nào cũng ở nhà chơi đùa cùng với mẹ Nhật Vũ , vì không ai chịu cho cô làm việc . Bụng Chiêu Lam cũng to lớn ra , được 6 tháng rồi nên mẹ Nhật Vũ bảo đừng nên làm việc sẽ ảnh hưởng đứa bé. Chiêu Lam mở cửa phòng ra , thì một cô bé chừng 12 tuổi chạy lên :
- Cô ơi , để em dìu cô xuống !
- Em cứ làm việc đi , cô đi được mà !
- Dạ , bà chủ dặn em phải dìu cô đi ! Với lại cầu thang vừa mới lau cô đừng nên đi một mình để em dìu cô ạ !
Chiêu Lam thở dài nắm tay cô bé đi xuống cầu thang , bước tới ngồi xuống sôpha .
- Bà chủ đâu rồi em ?
- Dạ , bà chủ nói đi xem phải đặt tên gì cho thiếu gia , cần mua những gì ạ ?
- Ôi , mới có 6 tháng mà mọi người làm quá lên rồi !
- Mẹ không chuẩn bị thì chừng nào mới kịp ! - bà Lệ Quân bước vào
- A..mẹ !
- Ôi , cháu yêu của bà đã có ăn gì chưa ?
- Dạ , cô chủ chỉ mới thức thôi bà ! - cô bé Kim nói
- Kim , con vào kêu nhay bếp làm món tổ yến tẩm bổ cho cô , rồi mang ly sữa lên đây !
- Dạ ,bà chủ !
Chiêu Lam mỉm cười nhìn mẹ Nhật Vũ đang áp tai lên bụng cô , nhìn gương mặt bà rất vui.Quay sang nhìn thấy một túi lớn liền , hỏi :
- Mẹ , mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-anh-yeu-em-nhoc-ak/1955906/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.