Chiêu Lam chạy tới nhà Đình Phong , chạy xe vào sân . Tất cả người hầu cúi đầu :
- Cô chủ !
- Đình Phong đâu ? - Chiêu Lam lạnh lùng
- Dạ , cậu chủ trên phòng ! - bà quản gia nói cung kính
Chiêu Lam bỏ đi lên phòng cậu , Đình Phong khẽ nhếch môi , rốt cuộc cô cũng chịu mò tới .
- Em tới tìm anh có.. - Đình Phong đang nói thì
- Thuốc giải , nhất định anh có thuốc giải cứu Nhật Vũ ! - Chiêu Lam lạnh lùng
- Em nói gì vậy ? Sao anh lại có được thuốc giải anh chưa biết loại độc gì nữa làm sao có thuốc giải ?
- Anh...đừng nói nữa ! Bây giờ anh muốn gì mới giao thuốc giải !
- Haha , đúng với suy nghĩ của anh , có qua có lại mới được lòng nhau chứ !
- Nói đi !
- Ok , thứ anh muốn là thân xác của em !
Đình Phong nhìn cô mỉm cười , Chiêu Lam giật mình nhìn anh . Người trước mặt cô bây giờ là ai ? Ai đã lấy đi linh hồn của Đình Phong chứ ?
- Anh đưa thuốc giải cứu Nhật Vũ đi !
- Ok , anh tin em !
Đình Phong khẽ mỉm cười lấy điện thoại gọi cho ai đó .
- Thảo My , mau giải độc cho hắn đi ! Chủ tịch ra lệnh !
Chiêu Lam ngồi xuống sôpha , quả nhiên những lời anh nói trước đây đều là giả dối , một thiên tài của ngành y thì làm sao có thể bị chứng bệnh không chữa được chứ ? Cô quá ngu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-anh-yeu-em-nhoc-ak/1955926/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.