Bốc mùi. Anh ta đã nói là nàng bốc mùi! Rionna ngụp người xuống sâu hơn cho đến lúc nước chạm đến vành tai vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ của mình. Giờ đây nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của đám đàn ông kia vang vọng bên tai trong khi tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là chạy ào vào trong tòa tháp.
Anh ta đã làm bẽ mặt nàng. Không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Anh ta đã chứng minh Rionna thiếu kỹ năng khi nàng phạm sai lầm tự để mình xao lãng lúc giao đấu.
Rionna biết tất cả những điều này. Nàng không phải kẻ ngốc và hoàn toàn có thể làm chủ trận đấu với một thanh gươm. Nhưng từ khoảnh khắc nhận ra sự có mặt của anh ta, mọi nhận thức đều rời khỏi tâm trí nàng.
Rionna thấy mình thật ngốc nghếch, vụng về khi bị Caelen chơi đùa, giễu cợt. Càng ngày, nàng càng vô cùng chán ghét người đàn ông này.
Ai đó gõ cửa phòng Rionna. Nàng cau mày, ngồi thụp sâu xuống bồn tắm cho đến khi chỉ còn mũi cùng hai mắt ở trên mặt nước. Lát sau, cánh cửa bật mở và Maddie ló đầu nhìn vào trong.
“À, thì ra phu nhân ở đây. Ngài Caelen nghĩ có thể cô cần giúp đỡ. Ngài ấy muốn cô xuống dưới lầu dùng bữa sáng trong nửa giờ đồng hồ nữa.”
“Ồ thế sao?” Rionna lẩm bẩm.
“Để tôi giúp phu nhân gội đầu. Chúng ta cần cố gắng để sấy khô tóc cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Phu nhân có mái tóc thật dài và dày dặn. Nó đẹp như tia nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-cua-chien-binh/527720/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.