Khi Caelen cho cả đoàn dừng lại nghỉ chân, trời đã gần tối. Rionna bị lạnh đến nỗi chân tay đã mất cảm giác từ lâu. Hai má nàng tê cóng, lạnh buốt cả ở bên trong.
Nàng đoan chắc mình sẽ không bao giờ ấm áp lại được. Lửa địa ngục sẽ chào đón nàng trong chốc lát nữa thôi.
Buông dây cương, Rionna luồn tay bên dưới áo lông thú, hy vọng việc cọ xát hai tay sẽ mang lại cảm giác. Nàng sợ hãi nghĩ đến việc phải xuống ngựa và ước mình không cần phải chuyển động hay đặt chân trên nền tuyết băng giá kia.
Hít hơi để ổn định lại, nàng nắm chặt lấy yên cương, bắt đầu bước xuống.
Ngay lúc ấy, Caelen liền xuất hiện bên cạnh, đưa tay lên giúp nàng.
Hành động ấy khiến nàng cảm động đến nỗi gần như đã ngã vào vòng tay chàng.
Rionna lúng túng đặt hai tay lên vai chồng, để chàng nhấc mình xuống ngựa. Vừa chạm đất, hai chân Rionna chùn lại khiến nàng ngã phịch xuống nền tuyết lạnh.
Caelen ngay lập tức với tay đến, nhưng khi chạm vào làn da lạnh cóng của vợ mình, chàng liền thốt ra tràng báng bổ.
Vừa ủ ấm nàng trong vòng tay, chàng vừa quát lớn ra lệnh đốt lửa, dựng lều trú ẩn.
“Caelen. Tôi không sao. Chỉ l-lạnh thôi.”
Rionna mím môi lại khi lời cuối cùng lắp bắp thốt ra. Sự thật nàng đang rét run.
“Nàng không hề ổn đâu,” chàng nói bằng giọng dữ tợn. “Chúa ơi, nàng đang cố tự giết mình sao? Tại sao lại ăn mặc mỏng manh trong tiết trời này hả? Thế quái nào nàng lại không bảo với ta là mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-cua-chien-binh/527735/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.