Thời gian còn lại trong ngày Rionna không nhìn thấy chồng mình thêm lần nào nữa. Anh ta thậm chí không vào ăn tối, Rionna đã phải ngồi ăn một mình trong đại sảnh lạnh lẽo.
Nàng ghét cảm giác lạc lõng giữa gia tộc nên đã ở lì trong tháp kể từ lúc Caelen ra lệnh nàng vào bên trong. Không phải vì Rionna nghe theo lời anh ta mà bởi lẽ nàng chẳng biết nên làm gì hay nói gì với người dân của mình.
Sự hèn nhát khiến nàng mắc nghẹn. Dù đã cố nuốt thức ăn bị mắc nghẹn trong cổ họng nhưng Rionna vẫn không thể ép nó xuống.
Nàng vừa muốn Caelen xuất hiện để có thể chỉ trích việc anh ta đã làm mình bẽ mặt trước dân chúng, lại vừa muốn chồng mình tránh càng xa càng tốt để không phải đối mặt với anh ta cho tới khi nào nàng lấy lại được can đảm và quyết định hướng đi tiếp theo của mình.
Phẫn nộ với sự nhút nhát đột ngột đó, Rionna đẩy đĩa thức ăn qua một bên rồi rời khỏi bàn. Nàng sẽ không ngồi đây tự tranh luận xem mình có muốn gặp chồng hay không. Anh ta có thể trêu tức nàng, trong khi nàng đã mệt mỏi rồi. Quá kiệt sức. Giờ đã đến lúc nàng tìm đến giường ngủ của mình.
Rionna cố chống lại cơn lạnh khi mở toang cửa ra. Phòng ngủ của nàng thiếu lò sưởi nhưng do không có cửa sổ nên gió chẳng thể lùa vào. Nàng lấy hai cây nến rồi quay ra hành lang châm lửa từ một trong những cây đuốc treo trên tường.
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng nhỏ bé, luồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-cua-chien-binh/527740/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.