Lê Thanh từ khi thức tỉnh đến nay, bốn bề bao bọc xung quanh đều như một bao vải buộc chặt cô ở phía trong, ánh sáng bên ngoài cũng chẳng thể xuyên qua nổi, dù chỉ một tầng vải mỏng của nó
Cô cứ như thế ngây ngốc ở đó hồi lâu, hầu như chính bản thân mình cũng chẳng nhìn thấy, có lúc cô nghĩ bản thân đang chìm trong cơn ác mộng nào đó, lại có lúc nghĩ mình căn bản không có cơ thể, mình đã chết rồi.
Những lúc như thế cô sẽ không tự chủ được xoa lấy hai tay mình, đan chặt vào nhau, dựa vào hơi ấm mơ hồ kia, lúc ấy cô mới biết mình vẫn còn sống
------
"Ngày xửa ngày xưa, tại một thung lũng nọ"
"Cô ta đang làm gì thế?"
Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên, mọi người nhìn chòng chọc vào Lê Thanh, vẻ mặt đầy khó hiểu
"Đây không phải là thi kì sao? Thế quái nào lại thành kể chuyện?"
"Không biết, có thể nào cô ta nhầm lẫn không?"
"Chúng ta có nên nhắc khéo cô ấy không ạ?"
"Suỵt, nhỏ nhỏ chút, hay là nghe thử xem"
Từng tiếng từng tiếng truyền vào trong tai Lê Thanh, cô mỉm cười, đôi mắt khép hờ ra vẻ không quan tâm, tiếp tục kể
"Có một nhà kì tài về vũ khí kia, ông sống ẩn cư. Sau khi chuyển đến thung lũng nọ đều sáng ra đồng, tối về ngủ, ấn tượng của bản thân trong mắt hàng xóm cũng rất tốt và thân thiện, hầu như không một ai trong thung lũng biết ông từng là một kì nhân làm mưa làm gió trên chiến trường"
"Hôm ấy chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-cuc-suc-muon-giet-nguoi/433092/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.