Việc truyền dẫn cho cái bóng nhỏ cũng không mất quá nhiều thời gian, vì tránh cho bại lộ, Nhân Nhi cũng chỉ làm một phần nhỏ, mỗi tuần một lần thì chẳng mấy chốc sẽ xong, đương nhiên cũng cần vào việc chăm sóc của người phụ nữ ở căn nhà ấy mà đạt thành kết quả cuối cùng. Cô mang theo chiếc lọ mình đã giấu dưới gầm giường cái bóng nhỏ ra ngoài, rối rít cảm ơn, nhanh chóng rời khỏi.
Lúc cô đi đã là xế chiều
Hiện tại cô đang đứng trên hành lang, ở một nơi nào đó, dưới bầu trời độ chừng chín mười giờ đêm, ngước nhìn màn đêm rộng lớn, lòng tràn đầy ngỗn ngang tâm sự
Vì sao á?
Hỏi thừa, cô chỉ vừa nắm quyền chủ động để có thể thấy được khung cảnh bên ngoài, trong không gian tâm thức lại chẳng thể quan sát mọi việc diễn ra tại hiện thực, miễn cưỡng dựa vào cảm xúc từ đại não và ý nghĩ của nguyên chủ bản thân mà suy đoán. Đó, chính là cả một quá trình luyện tập gian khổ
Cho nên, hiện tại cô ngoại trừ nhớ được quãng đường đi từ căn nhà gỗ đến chân núi, lại từ chân núi về phòng mỹ nam, thì cái gì cũng mù tịt
"Rốt cuộc phòng cô ở chỗ nào?"
'Thì là cái phòng kế dãy nhà trong suốt, trên cái hành lang, gần một vườn cây, xa xa còn có nhà kho'
"Ừ, nhưng mà nó ở chỗ nào?"
'Thì là cái chỗ đó đó, cái chỗ có cái phòng trong suốt trên hành lang gỗ đó, cạnh bên có cây xanh'
Nhân Nhi giật giật khoé môi nhìn chung quanh mình, dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-cuc-suc-muon-giet-nguoi/433107/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.